Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014
Giấc mơ đổi đời mang tên “nài ngựa”
Nài ngựa nhí ở Indonesia Tại hòn đảo Sumba ở miền nam Indonesia, cuộc sống khó khăn đang buộc những đứa bé mới 4 tuổi đã phải đi tìm miếng ăn cho gia đình. Những "nài ngựa" thường khởi nghiệp từ tình cảnh khó khăn Ade là một trong những đứa trẻ như thế: năm nay mới 7 tuổi, nhưng em đã trở nên một nài ngựa chuyên nghiệp. Và vì để giảm tối đa gánh nặng để ngựa có thể chạy nhanh nhất, Ade chỉ được trang bị một chiếc nón bảo hiểm. Các nài ngựa như em không cần mang giày khi đua. Ngựa cũng không cần thắng yên cương. Cha của Ade cho biết: “Nó trở nên nài ngựa chuyên nghiệp từ lúc 4 tuổi. Chúng tôi bắt đầu huấn luyện nó khi mới 3 tuổi rưỡi. Hiện thời, nó được 7 tuổi và là tay đua giỏi”. Trước mỗi cuộc đua, nhà Ade thường chẳng cần phải đợi lâu. Sẽ có người sớm tiến đến nắm tay em, bảo: “Ta muốn dùng em”. Họ chọn Ade vì em nhỏ con. Sau đó, cha của Ade sẽ giúp em leo lên lưng con ngựa cao khoảng thước rưỡi của ông chủ mới. Ở đợt đua lần này, Ade chỉ về thứ nhì. Cậu giảng giải: “Em mệt quá”. Bởi lẽ, đây đã là đợt đua thứ 3 trong ngày của em. Tuy nhiên, cha em vẫn tỏ ra rất hài lòng, vì Ade đã kiếm được khoảng 50.000 rupiah, tương đương với 5 USD. Ade (áo cam, làm nài chuyên nghiệp từ năm 4 tuổi) đang ngồi chơi cùng các “đồng nghiệp” Thật ra, theo quy định của Indonesia, trẻ nít dưới 15 tuổi đi làm như Ade là trái luật. Tuy nhiên, các ông chủ trường đua lại không nghĩ như vậy. Họ giảng giải: “Đây là truyền thống được lưu truyền từ tiên sư chúng tôi”. Hơn nữa, họ khẳng định các cậu bé không bị< cưỡng ép >phải làm nài ngựa. Sự thực đúng là như thế. Để cả Enid – người anh trai mới 9 tuổi của Ade – đi làm nài ngựa, mẹ của hai cậu bé công nhận: “Chúng nó biết rõ là phải làm việc. Do vậy, khi ba hỏi vì sao bọn chúng sẵn sàng trốn học để đi đua ngựa, chúng nó đã đáp: Nếu tụi con không đua, ai sẽ chăm sóc mẹ và nuôi mấy đứa em?”. Đúng là cuộc sống của nhiều gia đình ở Sumba đang phụ thuộc rất nhiều vào công việc của những cậu bé như anh em Ade. Mẹ cậu cho biết sau 7 ngày đua, gia đình họ có thể kiếm được xấp xỉ 1.000 USD. Đây là con số đồ sộ nếu biết rằng mức lương tối thiểu ở Indonesia bây chừ chỉ là 50 USD/tuần. Cố nhiên, tiền kiếm được nhiều thì hiểm cũng không thiếu: bố mẹ Ade từng chứng kiến những đứa bé làm nài ngựa bị ngã nặng tới mức gãy lìa đôi chân. Thế nhưng, vì sinh tồn, họ buộc phải ưng ý hết thảy. Hơn nữa, nếu không gặp rủi ro thì với số tiền do mấy đứa con kiếm được, họ có thể tậu nhà và nuôi gia súc để có tiền cho chúng vào trung học và đại học khi chúng trưởng thành và không còn hạp để làm nài ngựa nuôi cả gia đình.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét