Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014
Du khách "tây - ta" bên chảo thắng cố đầu xuân
Giàng Pao Ly để A Mai cầm dù hoa ngồi trên lưng ngựa, còn anh mang thồ hàng đi phía sau. Tới chợ, ngựa dừng bước, Pao Ly đỡ A Mai từ lưng ngựa xuống. Ngay bên cửa vào chợ, một bếp lửa đang cháy rừng rực. Chảo thắng cố sôi sùng sục, bốc khói tỏa mùi thơm béo ngậy. Mấy chàng trai người Mông đã ngồi kín ghế. Những bát rượu ngô nếp men lá rừng mùi thơm cay nồng ấm đã được rót đầy. Phiên chợ Xín Cái hôm nay có mấy ông khách du lịch người Mỹ từ Hà Nội mới lên, từ Lào Cai mới vào. Các ông có vẻ đã quen mùi thắng cố ở chợ vùng biên. Và, cảnh sống thiên nhiên pha chút “hoang dã”, ăn uống xô bồ của những chàng trai người Mông cũng làm các vị khách đắc ý. Những bát thắng cố được liên tiếp múc ra bát. Xin nói rằng ngày trước thắng cố chỉ múc vào các ống cây mai thay bát, đũa thì chẻ thanh tre để một nắm, ai ăn thì nhặt lấy. Nay chợ Xín Cái đã hết cảnh “hoang dã” ấy rồi. Đã có bát hoa hồng, hoa cúc, đũa gỗ chuốt tròn để ăn thắng cố. Giàng Pao Ly ngồi với các bạn trai từ các bản Tả Lùng Thắng, Cắn Cấu, Din Chin về. Mùa A Mai ngồi bên cạnh chồng tiếp rượu. Bánh ngô, một loại bánh chỉ có tại phiên chợ vùng cao. Bánh làm từ bột ngô có vị chua chua, thơm để ăn với lẩu thắng cố. (Ảnh minh họa - Nguồn: infonet) Phiên chợ vùng biên là nơi hội ngộ, nơi bạn bè lâu ngày gặp lại nhau. Bên bát rượu, họ bàn chuyện làng bản, chuyện làm ăn; chuyện bàn giải với nhau làm điều tốt, việc lành để giữ yên vui làng bản. Họ ôm vai nhau, nói cười như thác đổ. Họ thi nhau uống 10 bát rượu ngô men lá, 10 bát rượu nếp men ủ, ăn hết 3 bộ lòng trâu trong nồi thắng cố, 5 bộ lòng ngựa luộc chín, nướng thơm... Cho bõ những ngày cách đèo xa bản. Những người đàn ông luôn coi đây là dịp họp mặt quây quần quanh bàn rượu và nồi thắng cố (một thứ đặc sản làm từ ngựa chỉ có ở phiên chợ vùng cao) .Ảnh minh họa - Nguồn: Infonet Ngày trước về chợ Xín Cái này thì phải say sưa, nao núng mới thân nhau. Nay thì không thế nữa. Thân nhau thì đừng để nhau say. Mấy ông du khách từ nước Mỹ bóng gió đến cũng kéo ghế ngồi vào bàn thắng cố bên mấy chàng trai người Mông. Một ông bưng bát rượu ngô men lá rừng nhấp một ngụm, rồi tu luôn một ngụm nữa. Ông dùng tay cầm miếng lòng ngựa vừa trong nồi vớt ra ăn. Ông ta nhâm nhi để thưởng thức rồi giơ cả hai tay lên, cười phá: “Ok, ok!”. Ông nói một tràng tiếng Anh. Người phiên dịch cũng đi nói lại cho mọi người nghe: “Ông Loodge nói rằng, ông khen rượu ngon lắm, ngon như rượu Remy Martin, còn thịt cũng ngon gần như thịt ở khách sạn Hà Nội, mà có hương vị của núi rừng”. Cả bàn thắng cố cười phá lên và cũng đến chúc rượu ông Loodge. Người khách du lịch cũng “cao tay” không kém. Ông ta bưng bát rượu đến mời Mùa A Mai đang ngồi cạnh chồng. A Mai hổ thẹn, nhìn chồng. Giàng Pao Ly gật đầu. Mùa A Mai liền uống một hơi hết nhẵn bát rượu. Người du khách Mỹ tròn mắt nhìn. Còn đôi má cô gái Mông đỏ rẫy lên như màu hoa đào. Mọi người reo vui, nhìn nhau với ánh mắt, nụ cười thân thiện. Trần Hữu Tòng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét