Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014
Độc đáo lễ hội cúng rừng của người Thái
Huyện Văn Chấn – Mường Lò hiện có hơn 33 nghìn người Thái sinh sống, chiếm hơn 22% dân số toàn huyện, trong đó xã Hạnh Sơn có gần 4.000 người. Theo sách Thái cổ “Quắm tố mường”, vào khoảng thế kỷ XI, khi người Thái thiên cư vào Văn Chấn – Mường Lò, đã đến định cư tại Hạnh Sơn, đặt tên là Mường Chà. Lễ cúng rừng dưới gốc đa cổ thụ. Là những cư dân nông nghiệp lúa nước, sống ở vùng bán sơn địa, người Thái hiểu rất rõ vai trò của rừng đầu nguồn đối với cuộc sống và mùa màng. Ông Lò Văn Hó, Chủ tịch UBND xã, đồng thời là chủ tế lễ Xên đông năm nay cho hay: Người Thái có câu "Tai pá phăng, nhăng pá liệng" (sống rừng nuôi, chết rừng chôn), vì vậy từ lâu đời, bảo vệ rừng đã trở thành nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi người, được quy định trong “hịt khoong bản, mường” là những luật lệ, quy ước của bản mường. Con cháu người Thái truyền đời nhắc nhau: Giữ cho rừng muôn thuở phát triển, để cho muôn mó nước tuôn trào. Ai nhớ được câu ấy mới thành người. Rừng thiêng và bổn phận bảo vệ rừng được cụ thể hóa, dễ nhớ, dễ hiểu: “Cây co lông (cổ thụ) như người già có râu, rừng xanh mênh mông là rừng đầu nguồn, rừng đầu mó nước, rừng ngút ngàn tít tắp, rừng cúng tế, rừng kiêng, rừng linh thiêng… Có rừng có cây, có hoa quả chín, chim muông, bướm ong, muôn loài sẽ đến. Nếu không, muôn loài ong bướm và chim muông sẽ bỏ đi, đó là lẽ thường tình tự nhiên thôi”. Rừng trong tâm thức người Thái như trái tim của cộng đồng, bộc lộ những quy ước, luật tục và những giá trị văn hóa truyền thống. Rừng được tôn thờ, sùng kính như với ông bà, tổ tông. Những khu rừng cấm thường gắn với truyền thuyết, giai thoại, không ai dám xâm phạm dù chỉ là hái một ngọn măng, chặt một cành cây, săn bắt một con chim, con thú. Thậm chí có khu rừng từ dân đến quan đi qua đều phải xuống xe xuống ngựa, cúi lạy rừng, phụ nữ cởi khăn piêu, lặng lẽ bước qua. Người Thái có lệ cấm tuyệt đối không được khai thác rừng đầu nguồn nước. Những nơi rừng khai phá thì chặt một cây to phải trồng bù 5 đến 10 cây mới, cấm không được phát quang, đốt làm nương. Rừng còn là nơi an táng người quá khứ, thân yêu gắn bó…Những luật tục ấy cho thấy người Thái đã đạt đến trình độ văn minh cao, nhận thức được giá trị của rừng trong đời sống và sản xuất một cách khoa học: Bảo vệ rừng là bảo vệ môi trường, giữ thăng bằng sinh thái. Chơi ném còn . Chương trình mở màn lễ hội Xên Đông của người Thái Hạnh Sơn được tổ chức ngay tại sân vận động xã. Dân bản kéo về chật kín vòng trong vòng ngoài, quần áo nhiều màu sặc sỡ, nét mặt ai cũng hoan hỉ. Nhiều bà mẹ trẻ địu con ra xem hội. Một cột nêu làm từ cây tre cao 21m, chon von trên đỉnh là vòng tròn bịt giấy và những lá phướn phân phất. Những tiết mục xòe do chính các cô gái địa phương biểu thị, cô nào cũng uyển chuyển thướt tha. Sau bài phát biểu khai mạc của chủ tế, tất thảy kéo nhau ra cây đa cổ thụ đầu bản Đường, theo quan niệm của bà con, là nơi ngốc ngụ, làm lễ cúng rừng. Năm nay dân làng giết một con trâu đen làm vật hiến sinh. Lễ phẩm là 3 mâm cúng, chiếc đầu trâu đặt chính giữa, dưới cái chòi tranh nứa lá trang trí giấy nhiều màu sắc làm đền thờ, nơi thỉnh thần về chứng kiến lòng thành của con cháu. Thầy mo chính Lò Văn Phong và hai thày mo giúp việc trịnh trọng nâng ly rượu mời độn rồi những vị chức sắc, đại diện dân bản cùng nâng ly uống chén rượu kết đoàn. Sau đó thầy mo chính đọc lời khấn: “Hôm nay ngày lành tháng tốt, dân bản làm mâm cỗ dâng lên tổ sư, trời ơi và các thần thánh để tỏ tấm lòng thành kính. Mong các vị thánh thần về chứng giám và phù hộ cho dân bản trồng lúa lúa tốt, trồng cây sai quả, chăn nuôi không bị dịch bệnh, mọi người mạnh khỏe, bản làng yên vui....”. Tiếp theo là những nghi tiết cúng ma rừng, xua đuổi ma tà quấy rối, xua đi những điều xui xẻo của năm cũ cho dân bản yên vui, đón năm mới nhiều may mắn. Xòe Thái trong lễ mở màn. Khi phần lễ cúng rừng kết thúc, toàn dân kéo nhau về bản Viềng Công làm lễ cúng thành lũy Viềng Công, một di tích lịch sử cấp tỉnh, nơi ghi dấu truyền thống chống giặc ngoài của người Thái trong lịch sử xa xưa. Buổi chiều, nam thanh nữ tú và cả người cao tuổi say sưa tham dự những trò chơi dân gian. Quả còn vải đuôi dài, nhiều màu sắc tung qua ném lại trong tiếng hò reo ưa của mọi người. Nhà nào cũng làm cỗ, ăn tiệc, uống rượu no say… Lễ hội là dịp gắn bó, tăng cường tình làng nghĩa xóm, nhắc nhau nghĩa vụ và niềm vui sống trong cộng đồng. Bên cạnh những lễ hội Xên Bản, Xên hình dung nhớ người khẩn hoang đất đai lập mường lập bản, Xên Đông là lễ hội có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về nghĩa vụ bảo vệ môi trường thọ thái, một vấn đề càng ngày càng có tính toàn cầu. Cùng với quá trình đương đại hóa và sự gia tăng dân số, rừng càng ngày càng co hẹp, đến nay tỉnh miền núi Yên Bái chỉ còn 58,8% diện tích thiên nhiên được rừng che phủ, càng thấy giá trị của lễ hội Xên Đông, một kênh thông báo, tuyên truyền ý thức, nghĩa vụ bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường thọ thái rất hiệu quả trong cộng đồng. Người Kinh miền xuôi coi tháng Giêng là “tháng ăn chơi”. Lễ hội nhỏ to mở ra khắp nơi. Quy mô lớn tầm cỡ quốc gia, vùng miền có Hội Chùa Hương, Hội Lim, Hội Gióng, Hội Đền Bà Chúa Kho… với hàng chục nghìn người thập phương tứ chiếng kéo về, diễn ra trong nhiều ngày. Phần đông những người trảy hội chỉ nhằm mục đích cá nhân chủ nghĩa, cầu Trời khấn Phật hộ trì cho chính mình và gia đình mình được thoả mãn, ít người hiểu được sự tích và ý nghĩa của lễ hội. Cho nên, nhiều lễ hội đang dần mất đi những giá trị sơ khai tốt đẹp. Nạn mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh, thương mại hóa, đánh cắp móc túi, cờ bạc… diễn ra tràn lan khiến nhiều lễ hội trở nên tứ tung, không giữ được vẻ nghiêm chỉnh. Người đi lễ hầu như thường có sự giao lưu gắn bó với nhau. Đã có trình diễn.# Của “hội chứng đám đông” khiến ý nghĩa của nhiều lễ hội trở nên méo mó, đi hội trở thành nỗi lo của không ít người. Được dự lễ hội người Thái trong không gian cộng đồng bản địa, chứng kiến nét sơ khai của lễ hội và niềm vui hồn nhiên của người dân, càng thấy sự cấp thiết phải trả lễ hội về với cuộc sống. Nguyễn Năng Lực
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét