Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014
Đạo diễn Thanh Vân: 'Cái đẹp không nằm ở chân dài, da trắng'
"Tôi không đặt ra bất cứ một tiêu chí nào khi chọn lựa người nữ giới trong phim mình, chỉ cần họ hợp với nhân vật. Nhưng cứ như một cơ duyên đã được sắp xếp, cuộc đời làm phim của tôi may mắn được gặp nhiều người đàn bà đẹp. Là một trong số đó" - đạo diễn, NSND Nguyễn Thanh Vân, san sớt. Tôi bị ám ảnh bởi một kiểu gương mặt Hãng phim truyện Việt Nam, nơi từng được xem là đại bản doanh của điện ảnh Việt Nam nằm lặng lẽ trên con phố Thụy Khuê, Hà Nội. Ai chẳng biết, đó là một trong những con phố đẹp nhất của Hà Nội. Nó đẹp bởi ôm trong lòng mình cả cái khoảng minh mông, rộng lớn của Hồ Tây. Tuốt luốt đều nhuốm màu thời kì và sự hoang vu, lãng quên. Một buổi sáng tôi ghé thăm anh, của những thước phim hay bậc nhất hiện đại. Mới 8h đã thấy Nguyễn Thanh Vân một tay cầm tập kịch bản, tay kia vân vê điếu thuốc, khuôn mặt trầm tư xét soi từng câu chữ. Chẳng nào ngờ, một đạo diễn tên tuổi lẫy lừng như anh lại ngồi làm việc trong một căn phòng quá giản dị, bé nhỏ. Trái với cái vẻ nghiêm nghị thường thấy trên trường quay, Thanh Vân ở ngoài đời lại hí hước, dí dỏm. Anh khiến người đối diện phải bật cười cả trong những câu chuyện đau lòng nhất của điện ảnh Việt. Dù, nụ cười ấy có khi còn buồn hơn cả một tiếng thở dài. Với anh, người đàn bà càng đẹp hơn khi sống đến cùng tận nỗi đau của số phận. Làm phim lịch sử qua lăng kính của người trẻ Làm phim về lịch sử là một thể nghiệm mới của Nguyễn Thanh Vân. Với phương pháp đồng hiện, anh muốn mang đến một cái nhìn mới mẻ về lịch sử. Không giống như những bộ phim trước đây, thường mường tượng lịch sử bằng những trận đánh hào hùng, Nguyễn Thanh Vân lại đặt quá khứ qua lăng kính của người trẻ. Để thấy rằng, họ không đích thực quên lãng quá cố như sự hoài nghi và nhầm lẫn của nhiều người lớn. Điển hình là thái độ của rất nhiều bạn trẻ qua Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần mới đây. ‘ Thanh Vân đang tất bật hoàn tất phần hậu kỳ cho bộ phim "Sống cùng lịch sử", một dự án điện ảnh lớn hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được ra mắt vào đầu năm 2014. "Nó ngốn hết mọi sức lực và nhiệt huyết của tôi trong thời điểm ngày nay", anh nói. Bởi với anh, mỗi bộ phim được đặt vào tay là một hạnh phúc, một ân đức. Anh nức tiếng, điều đó chẳng ai dám phủ nhận. Lạ một điều, anh nức danh không phải vày mình là đạo diễn kiêm diễn viên, có những vai diễn để đời như một vài người khác. Anh cũng chẳng nức danh bởi việc "sở hữu vài cô đào xinh đẹp" nào đó. Nhắc đến Thanh Vân, người ta chỉ biết độc nhất một điều, đây là đạo diễn của những thước phim vô tiền khoáng hậu trong điện ảnh Việt Nam hiện đại và chấm hết. Người đẹp sánh vai cùng anh mấy chục năm nay, chẳng ai khác chính là vợ anh, đạo diễn Nhuệ Giang, người bạn học từ thuở thiếu thời. Ấy thế mà những thước phim của anh lại luôn xoay quanh chuyện những người nữ giới đẹp. Nhưng mà là những chuyện rất hay, cảm động và ám ảnh. Có thể nói, Thanh Vân có đặc tài nhìn người, như cách nói của ông bà xa xưa là trông mặt mà bắt hình dong. Những nhân vật trong phim của anh luôn được xem là những phát hiện mới mẻ và độc đáo của điện ảnh Việt. Có nhẽ nếu không có "Đời cát", sẽ chẳng ai biết đến Mai Hoa, hay Lan Hà. Hồng Ánh nếu không xuất hiện trước những thước phim của anh, cũng chẳng thể có được những vai diễn để đời đến vậy. Nhưng phụ nữ trong phim của đạo diễn Thanh Vân ít ai được sướng. Anh lý giải: "Bởi họ là hiện thân của những góc khuất thế cuộc. Mà đã là góc khuất thì có chỗ nào sáng sủa, sung sướng đâu. Cũng có thể cái gout (gu - PV) của tôi là như vậy. Giống như người họa sỹ luôn bị ám ảnh bởi một thứ màu sắc nào đó. Còn tôi thì luôn bị ám ảnh bởi một kiểu bộ mặt, một ánh mắt buồn thương, xa xăm của người đàn bà. Họ đẹp trong chính nỗi buồn ấy, trong sự khổ đau của căn số. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận một điều, người đàn bà bước ra từ những thước phim của anh luôn đẹp một cách đáng sửng sốt. Chẳng ai nghĩ người phụ nữ lem luốc của "Đời cát" lại vụt thành rồi đây Hoa phông nền, dịu dàng đến vậy. Xuất hiện tại liên hoan phim châu Á thanh bình Dương, trong tà áo dài Việt dung dị mà đặm đà, vẻ đẹp của Mai Hoa đã khiến cả phải ngoái nhìn. Mai Hoa là một ẩn số thì Hồng Ánh, Thanh Vân có sự ưu ái không hề giấu. Gần như Ánh là suy nghĩ trước nhất của anh cho một sự chọn lựa nào đó. Nhưng mỗi vai diễn lại mang đến một hình ảnh, một tính cách, một mệnh hoàn toàn khác nhau. Ít có sự lặp lại nào đó trong cách diễn đa chiều của Ánh cũng như những thước phim đầy ám ảnh của Nguyễn Thanh Vân. Đạo diễn Thanh Vân trong căn phòng giản dị. "Nuốm kiếm tiền một cách lương thiện" Đạo diễn Thanh Vân nói vậy. Tôi hiểu câu nói ấy trong cái ẩn ý sâu xa của anh. Bởi một hiện thực đau lòng hiện, ấy là sự nghèo nàn và nhỏ giọt của những dự án điện ảnh Việt. "Nhiều đồng nghiệp của tôi còn chẳng thể sống được bằng nghề của mình. Đấy là một thảm kịch. Họ sống một cách thiếu thốn và nghèo khổ. Nhưng nguy hiểm hơn là họ ưng ý thủ phận với điều đó. Ngay cả tôi, người được xem là "sống khỏe" so với anh em, nhưng cũng chỉ là "khỏe" so với những người yếu, cao so với những người thấp. Chứ hiện, cả mấy chục con người mà 2 năm mới làm được một phim thì lấy gì mà ăn, nếu cứ trông chờ vào đó. Xa xưa, mỗi năm, chúng tôi có 10 phim để làm, gần hơn nữa là 3-4 phim. Còn hiện giờ thì thực trạng đã trở thành quá bi đát. Anh em buộc phải lấn sân sang những lĩnh vực khác để mưu sinh. Điện ảnh trở nên như một thứ để thờ tự. Nghe thật đau lòng", đạo diễn Thanh Vân tỏ bày. Thanh Vân thở dài, anh chuyển sang câu chuyện về những bộ phim truyền hình. Những cái tên như Lều chõng, cái trò dù chẳng thể làm thỏa mãn đến cùng cái tôi nghệ thuật nhưng cũng ít nhiều đã cho anh cơ hội để được làm nghề một cách tử tế. Mà như cách nói tếu táo của anh là vắt kiếm tiền một cách lương thiện. Câu chuyện cùng anh trở nên trầm lắng khi tôi nhắc đến nghệ sỹ nhân dân Hải Ninh. Anh nói: "Bố là người thầy điện ảnh trước hết của tôi. Dù quan điểm nghệ thuật của chúng tôi thuộc về hai đời khác nhau. Tôi ảnh hưởng ở "cụ" thái độ làm nghề và tư cách sống. Còn nhớ, câu chuyện giữa chúng tôi, dù bất cứ ở đâu, trong hoàn cảnh nào đều là điện ảnh. Bố tôi có một nỗi đau đáu về điện ảnh Việt. Nỗi đau ấy do yêu quá mà thôi. Lúc còn sống, mối quan tâm và câu chuyện duy nhất của ông cho đến những ngày cuối đời với mọi người, mà đặc biệt là tôi cũng là điện ảnh. Tôi may mắn được sinh ra từ cái nôi với tình mãnh liệt về nghệ thuật ấy". "Có bao lăm đa tình đã gửi hết vào phim ảnh rồi" Thật ngạc nhiên, một đạo diễn nức danh khó tính trên phim trường như anh lại không hề đặt ra bất cứ một tiêu chí gì khi lựa chọn diễn viên. Anh nói: "Người đàn bà làm vừa lòng tôi không nhất quyết phải đẹp. Bởi cái đẹp nằm ở sự hiệp. Vẻ đẹp đích thực không nằm ở một vài chân dài hay một làn da trắng mà nằm ở chính sự biểu cảm trong tâm hồn". Nhưng những bóng hồng trong phim và ngoài đời thực của anh hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi hỏi vui Thanh Vân, một tâm hồn lớn giàu tính nghệ thuật như thế thì rất dễ đa tình. Anh mỉm cười: "Có bao lăm đa tình tôi gửi hết cả vào phim ảnh rồi. Bây chừ, cái làm mình đau đầu nhất, mệt mỏi mà hạnh phúc nhất chỉ có thể là công việc. Được cần lao nghệ thuật với tôi cũng giống như là được yêu vậy". Bích Đào
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét