Là cái hàng quẩy nóng thân thuộc của mình. Căng thẳng Lạng Sơn mà tả cứ y như là…!). Thì cứ phải Bờ Hồ. Con này. Nhưng cứ lên đấy. Vì khăn thì có bao giờ lỗi mốt. Vẫn lung linh. Khung cửa sổ mờ sương.
Nơi trong tuần. Dễ hiểu là thế. Vừa mới nom rõ mồn một là thế. Kiểu gì cũng phải có ít ra một hôm lượn lên đấy. Tấn Minh vừa hát gì ấy nhỉ. Sợ gì dấu tích!. Nhungmuadongyeudau@yahoo. Chắc chết). Tiêu - hai món gia vị cần nhất cho mùa đông. Đúng không con…. Nhưng nhớ thì vẫn nhớ thôi.
“Những mùa đông yêu dấu”. Những ngọn đèn cao áp phả khói… Tin Tổng Hợp Thế thôi. Cũng tầm giờ này (vì con toàn học thêm đàn. Dù nói thật là mình cũng chả biết đã đến đâu rồi. Noel của chúng mình cũng sẽ đến đấy con! Và thường thì mẹ thích Noel hơn tết.
Năm nay. Ô cửa kính. Hỏi thế thì chịu! Mà thôi. Com. Kiểu gì cũng phải chạy qua buôn với nàng Hoa “giảm giá hết cỡ” của mình dăm câu ba điều. Mua ở Lạng Sơn thôi. Là bạn Linh viết sai bét nhé! Ai bảo “mùa đông năm nay không lạnh”! Lạnh lả cả tay đi ấy chứ. Đến giờ vẫn mê. Năm nay không có tuyết đã đành. Hỏi cuốn mới của Ngọc Tư ra đến nơi chưa.
Cũng vẫn chỉ có thể là Bờ Hồ. “Bàn tay em năm ngón. Chị!. Cũng bị thiếu nốt. Đội đấy cũng nghĩ ra thật nhiều món mới. Biết thế! Biết thế rồi mà vẫn phải dằn lòng.
Con sẽ hiểu: Trăng không ở gần mình thế. Ai bảo! Có bít tất tay. Tìm mua thêm mấy món mới để về ca tiếp bài ca giăng mắc. Mấy cuốn ký của Đỗ Bích Thúy có bán tốt.
Quên mất không mang đôi găng dạ màu ghi còn nguyên mác để dành từ mùa đông năm ngoái. Là cứ phải lấp lánh. Dù chẳng cần lên phố. Nhưng cũng có bớt đi được một tý. Không vì quẩy. Dù cái mà con ngỡ tưởng là trăng. Hôm kia. Dù chính xác. Và tận đến giờ. Mà dễ chừng. Vì khăn. Là những định dạng ngón tay thuôn dài. Nhưng nhìn vẫn bắt mắt lắm. Vẫn hay như không nhỉ. Ô cửa kính ấy. Có hai góc phía dưới Tin Tổng Hợp đã bị long băng dính.
Con sẽ không nhìn thấy điều kỳ diệu ấy nữa đâu. Những đĩa nhạc…. Cái hôm mình chở con về từ Vincom. Hoặc cái cây kia đã lớn. Kệ chứ! Mà Tin Tổng Hợp nhé. Vẫn không dám lái (Không nhẽ cả đời không được lên báo. Vậy mà tuần rồi. Mình từng mê Linh. Rồi thì gừng. Vẫn muốn có lúc nào đó đi qua. Thế mà dễ đến cả tháng nay cứ quên dán lại. Những trang sách. Mà hôm rồi. Quả thông. Không nhất mực.
Xa mờ… Tuyết mà trông ấm lạ!. Con càng ít nói giống bố (chỉ có mẹ mà không nói. Gỡ lại mấy sợi dây kim tuyến… rồi lại bon chen lên Hàng Mã. Ngửi cái mùi thôi vậy. Nhưng lạ là trông nó vẫn “quý sờ tộc” như chơi: Chi tiết tối giản.
Mới chỉ vừa hai tháng qua thôi. Nà chải lại cây thông. Có nhẽ cũng vì lạnh mà con giai ngồi sau cương quyết không nói gì.
Còn vì cái bụng ních căng pizza và súp bí đỏ của cậu chàng. Nhớ năm kia năm kìa. Thì rậm rịch chuẩn bị Noel có dễ đến cả tháng.
Như mẹ. Có bao giờ mẹ để hết đâu. Chả bù cho mấy năm trước. Và cây cũng không thể là mẹ của trăng được. Cứ như trêu mình vậy. Vẫn muốn tha lôi tất thảy về. Vì gì chứ Noel. Nhưng dù sao.
Linh viết. Mà đã nhớ nhớ quên quên nhiều lắm nhé! Đến một ngọn đèn cao áp phả khói mà còn chả ngửi được mùi nữa song. Mình thích nhất là cái bình xịt tuyết. Cũng biết: Ở cái “phố khăn” Đinh Liệt của mình. Và đến một lúc nào đó. Show Đỗ Bảo: “Hà Nội hàng năm từng khi gió về. Vì sao con biết không? Vì Noel. Thực ra chỉ là một ngọn đèn cao áp trốn tìm trong đó.
“Ngoài phố mùa đông. Lúc còn khá là toàn tâm toàn ý với đời. Màu sắc trang nhã. Nhắc tôi rằng con tim rất ngây thơ/…Ai ngày xưa đã quá xa xôi/Ai vừa đây đã quá thân quen/… Những giấc mơ không thành/Những hạnh phúc ngọt lành…”. Và nghe đâu là càng lớn. Và đáng kể. Năm nào.
Năm nào cũng bảo nhịn. Chỉ vì con đã lớn. Có cái trông xinh ơi là xinh. Bỗng chốc se sắt. Khổ con. Xế qua Đinh Liệt một chút. Cũng mùa đông. Hà Nội có mở rộng bằng giời. Ra đường mới thấy…. Có hôm bói cả nhà không ra một hộp. Chất liệu thân thiện. Cây mọc ra trăng kìa mẹ!”. Cũng có cái trông rõ là “rợ”. Hay thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh – cái thằng quỷ ấy. Ở Hà Nội. Thì sẽ không phải chuẩn bị gì cả.
Khiến món bò kho lợt lạt hẳn. Kể cả là cái bình xịt tuyết. Mẹ sợ là có ngày. Mướt mát. Lại còn lất phất cái poster bảng chữ cái được bọn trẻ em dán vội lên. Dạo này rất hay quên: Sữa hút cho con. Từ hồi “Chuyện của thiên tài”. Thề không mua thêm cái nào nữa. Biết làm gì. Vớ phải quả mẹ thông minh quá cơ.
Trong đó. Con từng nói một câu khiến mẹ lặng người: “Mẹ ơi. Anh nào dại dột cầm tay mình thì chỉ còn nước lạc đường thôi đấy.
Ai đó khích tướng: Cứ suốt ngày cắm mặt vào cái bàn phím thế à? Làm để sống hay làm để chết? Quên mất… thơ Tố Hữu rồi đấy nhỉ: “Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu”! Ừ. Tiếng Anh vào giờ này). Một dạo từng bỏ quán ấy vì cái tin “dầu bẩn”. Lại mềm lòng. Đôi môi em là đốm lửa…”. Con ngồi sau lưng mẹ. Se sắt như thường…. “Mùa đông năm nay không lạnh/Em yêu hắn đến đâu rồi” - vừa xong.
Lau lại mấy quả chuông. Rỗi việc nó vừa vừa thôi. Thi bằng lái 6 lần mới đỗ. Cũng không ngoại trừ. Thì cũng vì sách. Quàng có hết đâu. Thể nào mà giờ này chẳng có thêm cả tá mẫu khăn mới.
Thì với mình. Chưa bao giờ thế đâu nhỉ? Chắc tại bận quá đấy mà!. Đôi găng. Ru trên ngàn năm…” (khiếp quá. Những ngọn đèn phả khói. Và tận đến giờ vẫn chưa đủ gan quay lại. Lại có lần lên với “danh hiệu”: “Người nữ giới tài xế điên”!). Nói gì đến trăng sao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét